KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 23: An vu ưu hoạn
ưu hoạn

Dương Hạo Thừa nằm giữa thủy đầm , bên cạnh là Lăng Tuyết Trân cùng các nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái, một người tắm rửa, bảy mươi mỹ nhân sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu, loại cuộc sống này khiến cho hắn cảm thấy mình chính là một dâm quân không hơn không kém. Hắn nói muốn ăn cơm, sẽ có người dùng chiếc miệng ấm áp đút thức ăn vào miệng hắn; nếu hắn thích cái kia của nữ nhân, chỉ cần một cái ngoắc tay, một ánh mắt, đối phương sẽ dùng phương thức nhiệt tình nhất thỏa mãn hắn. Nếu hắn muốn mặc y phục…không, ở Vô Ưu sơn trang, hắn cho tới bây giờ vẫn không hề mặc quần áo, bởi vì cái đó không có cần thiết.

Theo lý thuyết, đã là một dâm quân, hắn nên phải để cho những nữ nhân bên cạnh không mặc quần áo mới đúng. Chỉ là hắn lại nghĩ nếu nữ nhân lúc nào cũng không mặc quần áo, thì sẽ không có cảm giác thần bí cùng mê hoặc. Một nữ nhân không thần bí nam nhân khó mà có hứng thú cho được. Vì thế Dương Hao Thừa để các nàng mặc y phục, hơn nữa còn là loại y phục đẹp nhất. Nhưng cũng chỉ có thể mặc áo ngoài, bên trong nhất định phải chân không, nói cách khác, là không được mặc nội y.

Dương Hạo Thừa dục vọng vừa lên, có thể một tay chộp tới, vén lên y phục, lập tức phóng dâm. Có thể là bàn ăn cơm, là thư phòng, là luyện võ trường, thủy đàm tắm rửa lại càng có thể…Dương Hạo Thừa nghĩ, ngày nào đó cuộc sống thế này nhàm chán, lại ra bên ngoài xông xáo, rèn luyện.

Ngay khi Dương Hạo Thừa hưởng thụ cuộc sống vui sướng như thế chưa được ba ngày, chính xác mà nói, là Đường Thục Nghi rời đi còn chưa được ba ngày, phiền toái đã tìm tới cửa rồi.

Dương Hạo Thừa lúc này chính là đang ôm Lăng Tuyết Trân vân vũ, khoái hoạt không biết trời trăng gì. Đột nhiên một nữ đệ tử vội vàng đến báo:

“Thiếu gia, đại sự không tốt rồi! Người của Đường gia dẫn theo một đám nhân sĩ võ lâm đang ở ngoài gây rối, nói rằng nếu không cho một lời giải thích rõ ràng, bọn họ sẽ phóng hỏa đốt sơn trang.”

“Song Thanh, nàng dẫn người đi xem!” Dương Hạo Thừa hơi đâu để ý đến việc vớ vẩn này, chỉ lo làm cho người ngọc trong lòng sung sướng lên tận mây xanh.

Tân Song Thanh nhận được mệnh lệnh, lúc này bèn gọi hơn hai chục đệ tử từ thủy đầm ra, mặc xong quần áo liền hướng đại sảnh đi tới.

Khi Dương Hạo thừa ở trên thân thể Lăng Tuyết Trân mãnh liệt tiến xuất, nàng từ một dòng suối nhỏ cũng đã biến thành một con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Lăng Tuyết Trân càng vong tình kêu la, Dương Hạo Thừa càng dùng lực đánh sâu vào, lại trêu đùa nói: “Lão bà, nước của nàng thật nhiều, người không biết còn tưởng rằng đó là khởi nguồn Trường Giang...”

Lăng Tuyết Trân xấu hổ lườm hắn, mắng: “Ngươi…nói bậy…”

Dương Hạo Thừa hì hì cười nói: “Hắc hắc, ta nói bậy? Nàng xem phía dưới mình sẽ biết, ha ha…”

Lăng Tuyết Trân cúi đầu xuống nhìn, nhất thời xuân ý lai láng, hai gò má đỏ bừng, vẫn cố giữ một chút thanh minh, thấp giọng nói: “Ngươi…bại hoại…”

Dương Hạo Thừa ha ha cười lớn, nhất bổng xuất rồi lại nhất bổng nhập, nói: “Nói đúng ra, ta phải là một tướng công đại bại hoại.” Nói rồi kình lực đại tăng, tốc độ như gió, dấn vào làm cho Lăng Tuyết Trân mở căng hai mắt, hàm răng cắn chặt, nhất định không chịu thả lỏng, chỉ cảm thấy một cỗ tư vị thực cốt tiêu hồn (1) từ hạ thân truyền lên, không nhịn được a một tiếng rên rỉ, tiếng sau cao hơn tiếng trước, lại sáp (2) một hồi, cũng đã bắt đầu kêu to…

Lăng Tuyết Trân kêu khản cả giọng, Dương Hạo Thừa lại khí thế ngất trời, nơi ấy của nàng đúng như lời hắn nói, thực chính là ngọn nguồn của Trường giang, trải qua một hồi công phu, cả một ghềnh nước lai láng trào ra, nhìn khuân mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, Dương Hạo Thừa quả thật quên đi thời gian, tự nhiên cũng quên mất Tân Song Thanh các nàng ra ngoài đối phó với võ lâm cao thủ.

“Thiếu gia, không tốt rồi! Chưởng môn đã xảy ra chuyện!!” Ngay khi Dương Hạo Thừa hoàn toàn mê say, một đệ tử vội vã chạy vào cấp báo.

Dương Hạo Thừa có chút tức giận, chầm chậm ly khai thân thể Lăng Tuyết Trân, nhảy ra thủy đàm, khoác vào y phục, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nữ đệ tử kinh hãi nói: “Chưởng môn người trúng kịch độc của đối phương, đã sắp không xong rồi.”

“Hỗn đản!” Dương Hạo Thừa nghiến răng căm hận nói, bất chấp tất cả, hắn lập tức phi thân phóng ra ngoài.

Đi tới đại đường, Dương Hạo Thừa mới biết mình đã chậm một bước, trên đại đường nằm ngổn ngang đệ tử Vô Lượng kiếm phái, Tân Song Thanh chính là đang yếu ớt nằm dài trên ghế thở dốc, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Dương Hạo Thừa tiến vào bảo vệ nàng, nói: “Song Thanh, nàng làm sao vậy?”

Tân Song Thanh thấy Dương Hạo Thừa lo lắng, trong lòng một trận cảm động, dựa vào ***g ngực hắn, khóc nói: “Thiếu gia, tiện thiếp mệnh khổ, sợ rằng không có phúc khí hầu hạ người!”

Dương Hạo Thừa khẩn trương hỏi: “Nàng trúng đôc?”

Tân Song Thanh gật đầu, thút thít nói: “Vừa rồi Đông tông Tả Tử Mục, Đường gia Đường Tông, còn có Thần Nông giáo Tư Không Huyền đến đây vấn tội. Tiện thiếp muốn đuổi bọn họ đi, chỉ là không biết ở đâu lại xuất hiện hai người, là hai thiếu niên một nam một nữ, người nữ kia võ công không tệ, nhưng lại mang theo một con chớp điêu, thân tàng kịch độc, tiện thiếp chính là không cẩn thận mới trúng phải âm chiêu!”

Dương Hạo Thừa kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là Chung Linh cùng Đoàn Dự?”

Tân Song Thanh nhìn bộ dáng kinh ngạc của Dương Hạo Thừa, không khỏi nói: “Thiếu gia, người biết bọn họ?”

Dương Hạo Thừa khôi phục trầm tĩnh, nói: “Một nam một nữ nàychạy đi đâu rồi?”

Tân Song Thanh nói: “Trúng độc cũng không phải chỉ có một mình tiện thiếp, Đông tông Tả Tử Mục, Đường gia Đường Tông, còn có Thần Nông giáo Tư Không Huyền cũng đều như vậy, Tư Không Huyền đã bắt được đôi nam nữ kia.”

Dương Hạo Thừa nói: “Hắn có phải khống chế người nữ, sau đó bắt người nam đi lấy giải dược?”

“Thiếu gia, người như như thế nào biết được?” Tân Song Thanh cộ vẻ kinh ngạc dị thường nói.

Dương Hạo Thừa nhìn đệ tử Vô Lượng kiếm phái nằm la liệt dưới mặt đất, hiển nhiên là đều trúng độc, hắn trấn an Tân Song Thanh, nói: “Có ta đây, nàng làm sao chết được, ta còn chưa có hưởng thụ đủ ôn nhu của nàng!”
Mặc dù Tân Song Thanh người trúng kịch độc, đem sống chết phó mặc cho trời, nhưng nghe được Dương Hạo Thừa lộ liễu bày tỏ, vẫn là còn xấu hổ không thôi.

Tân Song Thanh cảm động, rưng rưng nói: “Thiếu gia! Người không cần an ủi ta, nếu Song Thanh có gì bất trắc, xin người đối tốt với các tỷ muội, ta mới ân tâm.”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ta chính là muốn cho nàng sanh long hoạt hổ (3), ta không cho phép nàng chết, nàng càng không thể chết được. Không cần nhiều lời, cứ an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ lấy về giải dược cho các nàng!” Dặn dò Cát Quang Bội chăm sóc Tân Song Thanh, ngay cả lời cáo biệt với Lăng Tuyết Trân cũng không có, chỉ hỏi Tân Song Thanh Thần Nông giáo ở nơi nào, hắn lập tức rời khỏi Vô Ưu sơn trang.

Một đường Xích mã băng băng, hệt như một trận gió mạnh.


Chú thích:

(1) Thực cốt tiêu hồn (蚀骨消魂): thực= khoét, đục; cốt= xương; tiêu hồn= mất hồn.

(2) Sáp (插): Đâm vào, cắm vào.

(3) Sanh long hoạt hổ (生龙活虎): khỏe như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 128
© djthanh.wap.sh

Polly po-cket